Chủ Nhật, ngày 10 tháng 10 năm 2010

Ý NGHĨA CỦA LỜI CẢM TẠ THIÊN CHÚA

“Không phải cả mười người đều được sạch sao, thế thì chín người kia đâu?” (LC: 17, 17)

Đọc bài Tin Mừng hôm nay tôi thấy đúng là con người ta thường vô ơn đối với Thiên Chúa, trong số mười người được chữa lành chỉ có một người biết cảm ơn Chúa. Đấy chính là thái độ của tôi đối với Thiên Chúa trước đây.
Theo thói quen của con nhà có đạo, tôi từ bé đã biết cầu xin Chúa:
-xin Chúa cho ruộng lúa nhà con tốt tươi!
-Xin Chúa soi sáng cho con làm bài tốt !
-Chúa ơi, cho con đêm nay ngủ bình an! . . .
Nhưng sau đó tôi chẳng bao giờ biết cảm ơn Chúa vì Người đã ban cho tôi có đủ lương thực hàng ngày, Người đã cho tôi trí thông minh để làm bài tốt, Người đã cho tôi một giấc ngủ bình an. . . Và thế là tôi chẳng cảm nhận được Chúa đang đồng hành với tôi, mọi sự cứ diễn ra như nó phải thế! Tệ hơn nữa là tôi lại cho rằng những gì tôi có được đều do bản thân mình nỗ lực mà có.
Cho đến khi hai mắt tôi hoàn toàn mù hẳn, tôi nhận ra sự bất lực của con người, chỉ có Thiên Chúa là nguồn cậy trông, là núi đá cho tôi trú ẩn và là nguồn ơn sức mạnh cho tôi. Bây giờ thì tôi luôn cảm ơn Chúa vì những gì tôi đang có, thậm chí cả sự mù lòa này cũng là Chúa đã dắt tôi vào để rồi tôi bước sang trang mới của cuộc đời tốt đẹp hơn. Tôi cảm ơn Chúa ngay cả trong khi thất bại, Người cho tôi nhận ra sự yếu đuối của mình để tôi không còn kiêu căng tự phụ nữa. . .
Mỗi khi thầm cảm ơn Chúa, tôi cảm thấy mình gần gũi Chúa hơn. Mỗi khi kể cho người khác về những gì Chúa ban cho tôi và cất lời cảm tạ Chúa, tôi thấy tâm hồn mình phấn chấn hẳn lên. Lòng biết ơn Chúa đã khiến cho tôi càng ngày càng sống tín thác hơn vào Người. Tôi cảm ơn Chúa ngay cả vì những gian nan thử thách mà Chúa trao cho tôi, chính là Người đang dắt tôi đi qua hành trình đức tin để về quê Người.


HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN(1)

Người bảo tôi lên thuyền ra biển
Để mặc tôi dong buồm đi viễn xứ. . .

Lúc chắt chiu từng cơn gió cỡi buồm nâu
Lúc dật dờ chẳng biết lái về đâu
Lúc cồn cào băng băng tìm phía trước
Rồi một lần giữa bể nước mênh mông
Cơn giông tố bủa vây con thuyền nhỏ
Thuyền tôi ngợp, tôi lỡ bỏ tay chèo
Trong hiểm nghèo tôi tự hỏi: "_Chúa tôi đâu?"
Rồi chìm vào đáy biển sâu thăm thẳm
Đúng lúc ấy một bàn tay ấm áp
Ngăn bão táp, nhẹ nhàng vớt tôi lên
Tôi mở mắt!. . . Và chợt nhận ra Người
Người đã dắt tôi ra khỏi cơn giông tố
Đã theo tôi trong suốt cả hành trình
Tôi đã chẳng một mình trên biển lớn
Chung quanh tôi có người thân, bạn hữu
Tất cả trên một boong tàu vĩ đại
Ngài đãi tiệc, xức dầu thơm lên trán(2)
Nỗi vui mừng choán lấy cả hồn tôi. . .

Thuyền tôi hớn hở lướt ra khơi
Lòng phơi phới bên bạn đường chung thủy
Tôi ủy thác đời mình cho người ấy
Người chính là Thiên Chúa của lòng tôi
Sẽ Cùng tôi đi suốt cuộc hành trình
Dẫu gập ghềnh, phong ba bão tố
Tôi sẽ tới nhà Người bình yên vô sự.

Chúa nhật 10/8/2008

Cảm hứng từ bài chia sẻ của thầy Giang dòng Đa-minh qua đoạn Phúc Âm nói về việc Chúa Giêsu đi trên mặt biển để đến với các môn đệ.
Chú thích:
(1) Lấy tựa đề từ bài chia sẻ của thầy giang
(2) Ý nói Chúa đã chăm sóc tôi trong cơn thử thách qua những người chung quanh tôi

VŨ THỦY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

thuyvu65@gmail.com